Chết phải chăng là hết?
Chết phải chăng là hết?
Trước khi chia sẻ bài này, nếu bạn nào thấy tựa để không phù hợp, Xin đừng ném đá mà hãy đọc một chút mà tôi chia sẻ:
Khi chúng ta chào đời thể vía vào trước, thể hồn theo sau mà thể hồn được vía đánh thức, thức dạy... đó là lúc cháu bé khóc, đánh dấu 1 cuộc đời bé nhỏ và hưởng khí hậu thiên, mà người Á Đông thường coi sinh linh bắt đầu là khi có tim thai, tức là từ khi tinh cha gặp huyết mẹ, khi chúng ta thấy thiên đột trên cổ nhảy bất thường.
Khi chúng ta ra đi thể hồn ra đi trước, thể vía dần khép lại, rồi thể vía cũng ra đi, hơi thở khép lại còn lại cái xác khô để trả về với đất mẹ, vì càng già con người càng lùn đi, gần đất mẹ hơn....Ai đã từng thấy người xuất hồn tại thần khuyết thì hiểu rằng linh hồn là có thật.
Người phương Tây cho rằng chết là hết, kết thúc 1 cuộc đời. Chấm hết 1 số phận.
Người Phương Đông cho rằng chết là đi về 1 cõi giới mới, cõi của linh hồn. Khi ta sống linh hồn thanh trong thì cõi tiếp theo sẽ thanh trong tiếp. Người Á Đông thường cầu siêu khi người vừa khuất 8-12 h để mong cõi linh của người khuất rời xuất khỏi Hồng Trần không luyến tiếc gì cái xác khô đang nằm đó. Gia đình không được khóc mếu, kêu mà tất cả con cháu tập trung cầu siêu cho người đã khuất... ấy là trọn đạo Hiếu. Lúc đó chúng ta nên đốt nến dưới chân, miệng đưa gạo, che mặt người khuất giúp cho người mới mất nhanh chóng mà đi, kết hợp với kinh siêu thoát khiến cõi linh hồn mở ra....
Cõi Ta Bà này giỏi cũng chỉ 100 năm, sống gửi thác về bởi thác là về quê thật về với cõi linh, về với sự thanh trong mà khi sống chúng ta dày công tạo Phước. Đừng vì những điều bình thường làm tổn thương đến sự thanh trong của linh hồn bạn. Khi linh hồn bạn thanh trong bạn rất dễ giúp đỡ con cháu khi gặp nạn bởi sự biết ơn của con cháu, khiến linh khí của bạn ở gần họ hơn.
Người Ấn Độ thường dùng hỏa táng, để linh hồn không thấy sự thối rữa của thân xác này mà thương xót, nhưng theo Trung Quốc và Việt Nam ảnh hưởng của đạo Khổng nên dùng thuyết địa lý để hung táng. Các bậc vương giả xưa chọn nơi đất táng xây lăng mộ, đưa tất cả ướp nhờ Long mạch của trời đất, nhằm cảm nhận gia tiên ông bà còn mãi, nhờ xương cốt linh ứng và trời đất phát phúc nên con cháu phát phúc theo.
Xây mộ chọn đất táng là kiệt tác để đời có minh chứng của khoa địa lý từ ngàn đời.
Chết không phải là hết mà bắt đầu một cõi giới mới, nếu phúc tạo tốt, linh khí tốt, linh hồn trong thanh bởi sự tu tạo khi còn sống, có thể bạn được quay lại cõi Ta Bà này hưởng kiếp làm người kế tiếp, hoặc bạn có thể được giao nhiệm vụ đặc biết giúp đất nước, tổ quốc, dòng họ, gia đình....
Chết là thường, cũng là vô thường, đạo là thường cũng là vô thường vì vậy sống để tận hưởng, để có ích để vui sống mỗi ngày....